Hãy để em quên anh!
Khi yêu một ai đó dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy ra đi. Đã rất nhiều lần em ngồi như thế này và viết về anh. Em viết cho em, viết cho tình yêu của mình, viết cho sự mù quáng và sự ngu ngốc của bản thân. Em còn không biết quý trọng biết thương em thì làm sao anh có thể thương em phải không anh? Em không thể cả đời nhận lấy sự thương hại của anh được, cho nên đây là lần cuối cùng trong đời em quyết định buông tay anh, không níu kéo, không hy vọng vì ở anh nữa... Anh từng nói với em "Anh không phải là trẻ con mà em phải quan tâm anh từng chút một như vậy". Em biết anh có thể tự chăm sóc bản thân không cần em quan tâm, nhưng anh có biết sự quan tâm đó em chỉ dành cho người em yêu, em không nhận được tình yêu thật lòng từ anh mà ngay cả sự quan tâm của em cũng làm anh khó chịu. Em làm anh cảm thấy chán nản và mệt mỏi, em nhận ra được điều đó em là đứa con gái nhạy cảm mà anh, nhưng em lại không dám thừa nhận vì em sợ mình phải khóc phải đau lòng. Anh rất tàn nhẫn với em, anh có biết không? Thật sự mà nói thì sức chịu đựng của em đã không còn để có thể níu kéo anh dù chỉ là một cái bóng, nên em đã nhắn tin cho cô ấy - người mà anh nói đã chia tay từ lâu và không còn tình cảm. Em muốn xác định chuyện gì đây anh? Và em biết hai người vẫn còn liên lạc, còn quen nhau dù là trên danh nghĩa hay vì tình yêu. Em biết kết quả mà vẫn làm, em muốn tìm cho em một lý do, lý do chính đáng hơn để một lần nữa quyết định buông tay anh, buông tay anh mãi mãi. Trái tim em chưa đủ đau, hay là nó chưa đủ sức mạnh để quên anh. Em đã chuẩn bị để nghe anh nói là "Anh không hề yêu em, anh và em không là gì hết, em là kẻ mạo danh, là kẻ lừa dối", đó là câu nói mà cô ấy đã nói với em rằng anh đã hứa với cô ấy như vậy. Trái tim em ngẹn ngào và đau buốt khi nghĩ rằng anh sẽ nói với em những lời nó đó, sao em lại mâu thuẫn không phải em muốn mình đau để quên anh sao? Em đúng là một con ngốc, ngốc nhất trên đời, sao lại tự tìm niềm đau cho mình. Nhưng cuối cùng anh lại không nói lên điều đó, dù thật sự anh có thể nói và em cũng không có lý do gì để oán trách anh hết. Anh không nói không phải vì anh chấp nhận yêu em mà anh trả lại cho em tất cả những ân tình mà em đã dành cho anh đúng không anh? Em lại một lần nữa thất bại, nỗi đau tưởng chừng có thể chết đi được nhưng trước mặt anh và trước mặt người ta em không thể khóc được, em không được khóc vì em muốn mình không thất hứa với anh nữa. Em không thể khóc trước mặt anh... Em nói là em muốn xác định anh và người ta còn là người yêu của nhau không để em có thể buông anh ra, dù em vẫn biết trước kết quả sẽ là như vậy anh sẽ chọn người ta, sẽ xin lỗi người ta, sẽ phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ với em nhưng tận sâu trong trái tim mình em vẫn hy vọng, một hy vọng mong manh, nhỏ nhoi cho tình yêu của em, cho tấm lòng cho sự chân thành và cả niềm tin em đặt vào nó nữa. Nhưng em đã thật sự té ngã rồi, em đã thất bại, đó là sự thật, em sẽ mất anh mãi mãi, mãi mãi rồi anh ơi... Wapma.Mobi Em chấp nhận sự thật giống như một sự trả giá cho sự nông nổi và một hành động không suy nghĩ của mình, nhưng em không hối hận, em chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm, cũng như chưa từng hối hận vì đã yêu anh, nhưng em thật sự hối hận một điều, em hối hận vì đã đặt chân đến mảnh đất mà em đang sống, đó là sự lựa chọn sai lầm đầu tiên trong cuộc đời em và nó đã làm em trở thành một người như bây giờ. Chỉ có một cách duy nhất để em xóa bỏ tất cả những hình ảnh, kí ức, kỉ niệm về anh đó là rời xa nơi đây, rời xa nơi mà ở đâu em cũng có thể nhìn thấy hình bóng của anh, những con đường nơi đâu cũng có dấu chân của anh. Anh ơi, người ta muốn giành lấy anh bằng mọi cách, những lời người ta nói với em luôn làm em phải suy nghĩ, em thấy đau lắm nhưng em không thể thua được ít nhất là trong lời nói của người ta, em không muốn giành lấy anh bằng cách này, em càng không có ý định giành lấy anh người sinh ra không dành cho em. Nhưng em muốn người đó biết rằng, khi em đã yêu ai thật lòng thì em không giống nhu cô ấy, không vì bất cứ lý do vì mà rời bỏ người mình yêu thương, em có xứng đáng hay không thì tự lòng em và cả anh nữa biết không cần cô ấy phải nói với em những lời cay đắng đó. Anh! Chẳng còn bao lâu nữa em và anh sẽ không còn gặp nhau nữa. Nếu là ngày trước chắc em sẽ buồn và khóc nhiều lắm nhưng giờ em nghĩ đó là cách tốt nhất, tốt nhất cho em, đó là cách duy nhất để em có thể rời xa anh, là cách duy nhất để em từ bỏ anh. Em sẽ từ bỏ anh, nhưng em không bao giờ quên anh đâu. Em ước gì mình có thể rũ bỏ tình yêu của em, hoặc cất nó vào một ngăn của trái tim em, giống như cất một chiếc áo em không còn thích mặc nữa. Em ước gì anh là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật, để khi tỉnh giấc em lại là em. Không đau, không buồn, không khóc vì anh nữa, anh có biết không? Tại sao anh có thể rũ bỏ em, rũ bỏ người đã dành cho anh tình yêu không dối trá, dành cho anh một tấm lòng một trái tim. Mà em lại không làm được điều đó. Anh nói rằng anh chỉ sai với em về một chuyện, đó là tình cảm của anh và em thôi, còn tất cả mọi chuyện anh không sai gì hết. Anh có biết chỉ cần anh sai một lần đã làm tổn thương em đến mức nào không anh? Chỉ có em yêu anh và chỉ có em mới biết trái tim em giờ đang rỉ máu, vết thương có thể lành lại, nhưng vết thẹo sẽ làm em phải đau nhói cả đời khi cả cuộc đời em vẫn không quên được anh. Em yêu anh hơn cả bản thân em nữa, nhưng những gì anh đã dành cho em là sự lạnh lùng vô tâm đến nhẫn tâm, em hận bản thân em không hận anh, không ghét anh, không hết yêu anh được. Tại sao em không làm được, tại sao? Em tự đặt câu hỏi cho mình và tự cho mình câu trả lời vì chỉ có mình em yêu anh thôi, một tình yêu không lối thoát đã lấy mất của em một nụ cười, một nụ cười chân thật trước khi em yêu anh. Hãy hạnh phúc với người anh đã chọn đi cùng anh đến hết cuộc đời, đừng thương hại em, đừng quan tâm em, đừng làm gì hết để em quên được anh.
Không hay đâu ?